Đời…vẫn sống!


Cần Thơ nhiều nắng, gió, và bụi và những con người?
Con người thì vẫn có người giàu, nghèo, và hơn cả nghèo đói là những kiếp ăn xin. Đôi khi bất chợt gặp một hoàn cảnh khiến mình phải lặng người, nín thở mà suy tư, có những hoàn cảnh khi tận mắt chứng kiến thì thật sự đau như nổi đau của chính bản thân mình phải chịu.
Hạnh phúc mỏng như một ngày không nắng, như một buổi chiều không gió. Vẫn còn đó những con người khiến mình phải tĩnh lại, lặng nghe, và … ngẫm.
Có những câu chuyện là thật đến hơn một thế kỷ. Một bà cụ tóc bạc trắng, khoảng chừng 80, bước vào quán cơm cầm theo những tờ vé số. Bà cụ mời hết lượt người này đến lượt người khác, rồi gặp một thanh niên tốt bụng không mua vé số móc trong túi ra tờ 5 ngàn đồng cho bà cụ. Mọi chuyện tưởng đến đó là xong, nhưng bà cụ đưa bàn tay ra không để lấy 5 ngàn đó, mà ngăn người thanh niên lại và: “Tôi bán vé số chứ không xin Chú ơi”. Một giọng nói làm người ta phải nghẹn ngào như đang có những giọt nước mắt trực chờ rơi xuống.
Đó là tất cả một Con người! Thật sự là lòng tự trọng đầy kêu hãnh với Con người như thế. Không cần là vĩ nhân, không cần làm những chuyện phi thường vẫn khiến người ta khâm phục.
Rồi có những chuyện mà con người đối với con người thua đối xử với một con thú nữa. Một hôm, một bà cụ ăn xin đi vào chợ xin ăn, nhưng lúc này bà không xin mà hỏi mua vài củ khoai, chính xác là 2 củ khoai lang chín. Người bán khoai đâu không biết mà nhờ một người cũng đang bán ở đó trông bán. Bà cụ hỏi: “Này nhiêu tiền Cô!”. Người đàn bà đó dứt khoát: “7 ngàn không mua thì thôi”. 2 củ khoai 7 ngàn đồng, đắt thật! Bà cụ cảm thấy quá đắt trong khi chỉ có vài ngàn xin được, đang chần chừ, thì người bán khoai từ đâu chạy lại… mọi chuyện tiếp theo không cần phải kể. Giá như tình người có đong đầy thêm một chút, giá như mọi người yêu thương nhau thêm một chút, giá như,…

Hạnh phúc không mĩm cười với người vô cảm. Tôi đi đi giữa cuộc đời mà ngao ngán.